Đây là Blog tạo ra để edit Đam mỹ - tức là những truyện về Boys love, Yaoi, có những cảnh nóng .... Nam X Nam. Những ai chưa đủ 18+... hoặc dị ứng với thể loại này xin hãy quay trở ra. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào nếu bạn đã lỡ đọc và bị tổn thương hay ảnh hưởng về mặt tâm lý....vì tôi đã cảnh báo rùi. Và tôi nói trước, nếu bạn vào đây chửi bậy thì đừng trách tôi nặng tay!!! ~Thế thui, chúc vui vẻ!~

[PXQCHNT] – Chương mở đầu

Nguồn: VN Sharing ^.^

Tác giả : Phong Giang Danh Hương (风间名香)

Thể loại : xuyên ngược về hiện đại, nhất thụ đa công (1 vs 5), mĩ công mĩ thụ.

Tình trạng : Hoàn

Trans: QT ca ca ~tất nhiên~

Editor: Lam
============================================

Chương mở đầu

Thành thị ban đêm ở thế kỷ hai mươi mốt, đêm trung thu, trên đường nơi nơi đều là đèn hoa lấp lánh, mọi người đều vội vàng về nhà cùng gia đình đoàn tụ, buôn bán trên đường tấp nập, đoàn người mua sắm nối đuôi nhau không dứt, một tòa nhà cao tầng đứng sừng sững như một người khổng lồ, càng hiển thị vẻ phồn hoa của thành thị.

Mà ngay tại phía đông bắc thành thị, có một khu dân nghèo, so với những tòa cao ốc mà chính phủ bỏ vốn kiến tạo, nơi đây phải nói là vô cùng khốn khổ và nghèo nàn, cần chính phủ ra tay giúp đỡ.

Tô Ngôn ở thời điểm 10 tuổi, bởi vì cha hắn làm ăn thất bại dẫn đến phá sản, khiến cả nhà rơi vào đường cùng, rốt cuộc phải sống ở nơi bần hàn này, thấm thoắt đã qua 8 năm.

Tô Ngôn từ nhỏ học rất giỏi, năm nay lại thi đậu vào một trường đại học vào loại bậc nhất trong thành phố.

Đối mặt với cuộc sống 8 năm không hề khởi sắc, hơn nữa lại thêm học phí hàng tháng của Tô Ngôn, mâu thuẫn trong nhà diễn ra liên tục. Tô Ngôn muốn bỏ học, nhưng người mẹ vốn chịu sự ảnh hưởng của nền giáo dục lại kiên quyết phản đối, dù kham khổ cách mấy cũng muốn cho hắn được học ở ngôi trường tốt nhất. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, đối mặt với chi tiêu càng lúc càng lớn, cha cùng mẹ hắn trong lúc đó cũng cãi nhau ngày càng nhiều.

Hôm nay, vừa mới đi làm thêm trở về, mệt đến sức cùng lực kiệt, thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai còn phải đi hơn mười km để đến trường học nghe thầy giảng bài. Nhưng trời vốn không chiều lòng người, trong lúc chỉ còn cách nhà vài bước chân, chợt nghe tiếng cha mẹ cãi nhau, bên trong còn nghe như có tiếng mẹ hắn khóc.

” Tiểu Ngôn, ngươi đã trở lại? Có mệt hay không, tắm rửa ăn cơm đi!” Mẹ hắn thấy hắn vào cửa, vội vàng lau khô nước mắt đi vào nhà bếp.

” Tiểu Ngôn, làm thêm chắc mệt lắm, ngươi chỉ mới làm một tháng, mà đã gầy như vậy, ai, đều tại ba ba vô dụng a.” Cha Tô Ngôn nhìn mặt hắn càng lúc càng gầy, trong lòng cũng đau xót không thôi.

” Ba, ta không phiền lụy, đừng nói nữa, ăn cơm đi.” Tô Ngôn gặp cha mẹ vừa thấy hắn trở về liền ngừng cãi nhau, trong lòng lại chua xót. Trong nhà khó xử hắn không phải không biết, ngoài việc cố gắng làm thêm để kiếm chút tiền hắn còn có thể làm gì. Hắn muốn nghỉ học, nhưng mẹ hắn lại sống chết không cho, hắn cũng không có biện pháp.

Dùng xong cơm tối, Tô Ngôn nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng khách lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể hiếu thuận cha mẹ, ngược lại còn liên lụy bọn họ.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ liền mau chóng đi vào giấc ngủ, trong phòng chợt truyền đến tiếng cha mẹ cãi nhau, làm cho hắn khó chịu, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng bị xua đi, sau khi hắn nghe xong, cầm lấy quần áo bên người, lén lút ra cửa.

Trong khu dân nghèo này, chỗ duy nhất có thể xem là tốt chính là khu công viên đại xã, Tô Ngôn dựa vào ghế đá nhìn lên không trung, đáng tiếc bầu trời thăm thẳm một mảnh cái gì cũng thấy không rõ, ngay cả ánh trăng nhìn qua cũng đều cảm thấy tịch mịch, tại thành thị phát triển công nghiệp này, không khí trong lành đã là một loại xa xỉ.

Tô Ngôn nghĩ thầm rằng, gia đình hắn không thể cứ kéo dài tình trạng này mãi được, bản thân đã trưởng thành, không thể gia tăng gánh nặng cho cha mẹ, hắn nhất định phải tự thân lập nghiệp, nhưng làm như thế nào đây? Hắn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy rời nhà trốn đi có lẽ là biện pháp duy nhất, tuy rằng thực có lỗi với cha mẹ, nhưng bản thân không cần lên đại học, có thể làm cho cha mẹ giảm bớt một chút gánh nặng, bản thân có thể đi đến thành phố bên kia làm công, một ngày nào đó, khi hắn thành công, có thể cùng cha mẹ đồng hưởng sung sướng.

Tô Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy tin tưởng mười phần, đem quần áo quải lên trên vai, dứt khoát ly khai khỏi nhà.

**

Cổ đại, trong sơn trang Võ Lâm minh chủ, giăng đèn kết hoa, vui vẻ tột phần, hôm nay là ngày nữ nhi của Võ Lâm minh chủ – Tô Tiểu Nhan xuất giá, tân khách tề tụ ở sảnh đường, vì minh chủ Tô Hách chúc mừng.

Mà lúc này ở trong tân phòng được bày biện xa hoa, Tô Tiểu Nhan mặt vô biểu tình, bởi vì người nàng sở giá chính là kẻ mà người trong thiên hạ đều biết – đệ nhất hoa hoa công tử Thanh Thành, người này mặc dù võ công cao cường, nhưng trời sanh tính phong lưu, trên giang hồ nơi nơi đều lưu truyền sự tích phong lưu của hắn, nàng không nghĩ ra, vì cái gì phụ thân lại muốn đem nàng gả cho một người như thế. Nàng – Tô Tiểu Nhan cũng coi như là một tiểu thư khuê các, lại thêm chân truyền của phụ thân, một thân võ công thâm tàng bất lộ, nàng vốn nghĩ đến bản thân có thể giống như đấng nam nhi làm chủ vận mệnh của mình, nhưng cuối cùng lại phải khuất phục trước uy nghiêm của phụ thân.
Bà mối vẻ mặt tươi cười bước đến, thỉnh nàng nhập kiệu hoa, nàng trong lòng không phục, tâm tình bành trướng tới cực điểm, cuối cùng ngay tại thời điểm đi đến kiệu hoa trước mặt, dứt khoát kéo bỏ khăn đội đầu, phi thân thượng ốc, hướng dãy núi phía sau sơn trang lao đi.

Tô Hách tức giận cực điểm, làm trò trước mặt nhiều tân khách như vậy, hắn làm sao còn mặt mũi nữa đây, đương lúc muốn đuổi theo, chú rễ Thanh Thành từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói:” Nhạc phụ đại nhân, không cần sinh khí, Hạ Thanh Thành ta thú Tô tiểu thư là thú định rồi, tiểu tế lập tức đem nương tử trở về.” Dứt lời, người đã hướng sau núi đuổi theo.

Hạ Thanh Thành võ công cao hơn Tô Tiểu Nhan, rất nhanh khoảng cách hai người liền ngắn lại, Tô Tiểu Nhan biết thế không ổn, liền hướng sát vách núi, nghĩ muốn bức bách Thanh Thành từ hôn.

” Tô tiểu thư, Hạ mỗ ngưỡng mộ ngươi đã lâu, hôm nay có thể lấy ngươi làm vợ là diễm phúc của ta, mặc dù Hạ mỗ tự biết bản thân không xứng với Tô tiểu thư băng thanh ngọc khiết, nhưng Hạ mỗ cam đoan hội đối với ngươi tốt nhất.”

” Không cần, ta sẽ không gả cho ngươi, nếu không từ hôn, ta liền theo vách núi này nhảy xuống!” Tô Tiểu Nhan thấy hắn say mê nhìn mình, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên.

” Ha ha ha, Tô tiểu thư thật sự là sảng khoái, bất quá nếu tại hạ không đồng ý?” Vừa dứt lời, hắn liền đê tiện đánh lén, nghĩ muốn điểm trúng huyệt đạo của nàng, ai ngờ, Tô Tiểu Nhan võ công mặc dù không bằng hắn, nhưng vẫn thuộc vào hàng cao thủ, theo bản năng lắc mình một cái, tránh thoát nhanh như thiểm điện chỉ phong, nhưng đồng thời một cước lại rơi vào khoảng không, rớt xuống vách núi.

Trong lúc rơi xuống, nàng cảm thấy nếu là chết như thế này, cũng quá không cam lòng.

**

Cùng lúc đó, ở hiện đại, Tô Ngôn đã đi bộ đến một ngỏ tắt u ám, hắn đang muốn chạy ra đường lộ để bắt xe bus, ai ngờ không cẩn thận đụng trúng một con ma men.

” Thực xin lỗi, ta không phải cố ý.” Đụng trúng người, Tô Ngôn nhanh chóng giải thích.

” Đứng lại, Xú tiểu tử, đi đường không có mắt à. Ta cũng có thể để cho ngươi đâm trúng sao? Đưa tiền thuốc men!” Tửu quỷ giống như thanh tỉnh một chút.

” Thực xin lỗi, là ngươi đứng ở giữa đường, ta mới đụng vào, hơn nữa ta cũng không có tiền.” Tô Ngôn thầm nghĩ thật sự là không hay ho, người này rõ ràng ở đây chờ mình mắc bẫy, sau đó thực hiện xảo trá.

” Không có tiền, ngươi còn kiêu ngạo như vậy! Các huynh đệ, đi ra, hảo hảo giáo huấn xú tiểu tử này cho ta, về sau xuất môn nhớ rõ phải mang tiền.” Tửu quỷ hoàn toàn không say.

Ba bốn đại hán cao lớn thô kệch từ chỗ tối đi ra, Tô Ngôn theo bản năng thối lui đến chỗ đường lộ có ánh sáng.

” Các ngươi đừng xằng bậy, rất nhanh có người đến đây.” Hắn gặp bọn đại hán xoa tay hướng mình đi đến, trong lòng rất sợ. Vừa định chạy, mặt sau một mãnh hán cầm trong tay một cây gậy lại đi ra, nhìn hắn cười hắc hắc.

” Lão Đại, tiểu tử này bộ dạng không tồi, tế da nộn thịt, nếu không chúng ta ngoạn một chút, các huynh đệ cũng đã vài ngày không có làm rồi a.” Một đại hán lấm la lấm lét nhìn Tô Ngôn, mắt lộ ra dâm quang.

” Phải không? Để ta xem xem.” Con ma men lão Đại đẩy ra đám người, đi đến trước mặt Tô Ngôn, lúc này Tô Ngôn bởi vì nghe xong lời của tên kia, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

Lão Đại vừa thấy Tô Ngôn mặc dù có điểm gầy, nhưng mi thanh mục tú, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, có loại gợi cảm nói không nên lời, có điểm giống nữ nhân, nhất thời dục vọng dấy lên.

” Không tồi, không tồi, làn da này cũng thật bóng loáng, so với nữ nhân càng hoàn hảo hơn, xèo xèo, mẹ nó, các ngươi giữ chặt hắn cho ta, lão tử thượng trước.” Nói xong bắt đầu cởi đai lưng xuống.

” Vâng, vâng, vâng, lão Đại trước hết, ha hả a.” Một lũ dưới tay gặp lão Đại đồng ý, mỗi người đều nở nụ cười dâm đãng, nhất thời đứng lên.

” Các ngươi, các ngươi, đây là phạm pháp. Cứu mạng a.” Tô ngôn sợ hãi thét to.

Đúng lúc một đám lưu manh xông vào bắt Tô Ngôn, hắn liền ra sức phản kháng, mắt thấy trốn không thoát vận mệnh bị luân bạo, hắn hướng hai bên nhìn nhìn, gặp một bên tường có một cái ống bằng ci măng lòi ra, hắn cắn răng một cái thật mạnh, dùng đầu đánh tới. Nhất thời máu tươi văng ra khắp nơi, một đám lưu manh mặt đầy sợ hãi. Chết cũng tốt hơn bị nam nhân luân bạo a!

Thời điểm sắp khép mắt lại, trước mắt hắn lại xuất hiện khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, hắn còn chưa kịp hiếu thuận bọn họ, chết như vầy, hắn không cam lòng a.

**

Linh hồn của Tô Ngôn cùng Tô Tiểu Nhan gặp nhau ở Âm phủ, bên cầu Nại Hà nổi danh, mắt thấy một đoàn linh hồn chờ uống Mạnh bà thang chuyển thế đầu thai, hai người bọn họ lại không cam lòng cứ như vậy đầu thai, liền ngồi xuống ở bên đại thụ gần chân cầu.

Hai người than thở khiến cho đối phương chú ý, nhìn nhau cười cười, sau đó bắt đầu trò chuyện, lại phát hiện trùng họ với nhau, tán gẫu càng nhiều, hai người đều nói ra chuyện của mình, không cam lòng chết đi như vậy, một kế hoạch chợt nảy ra ở trong lòng hai người.

” Tô Ngôn, ngươi thật sự nguyện ý đến cổ đại, gả cho cái tên hoa hoa công tử kia?”

” So với cuộc sống trước đây của ta càng tốt hơn nhiều.”

” Tiểu Nhan, ngươi thực nguyện ý giúp ta hiếu thuận cha mẹ?”

” Đương nhiên, ta không chỉ hiếu thuận cha mẹ ngươi, càng cố gắng tạo ra sự nghiệp vẻ vang, thực hiện giấc mộng vốn không thể thực hiện ở cổ đại.”

” Hảo, vậy một lời đã định, chúng ta trốn đi.”

Hai người đứng lên nắm tay nhau, vụng trộm đi đến đại môn Âm phủ, về tới thi thể đối phương, không chút do dự nằm xuống……

===============================================


2 phản hồi on “[PXQCHNT] – Chương mở đầu”

  1. quân phạm nói:

    hoán đổi thân xác, hoán đổi cả thời gian, vui ahhhh 😀


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s