Đây là Blog tạo ra để edit Đam mỹ - tức là những truyện về Boys love, Yaoi, có những cảnh nóng .... Nam X Nam. Những ai chưa đủ 18+... hoặc dị ứng với thể loại này xin hãy quay trở ra. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào nếu bạn đã lỡ đọc và bị tổn thương hay ảnh hưởng về mặt tâm lý....vì tôi đã cảnh báo rùi. Và tôi nói trước, nếu bạn vào đây chửi bậy thì đừng trách tôi nặng tay!!! ~Thế thui, chúc vui vẻ!~

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 40

Tác giả: Tu Hồn (修魂)
Nguồn: Vn sharing http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=3521701
Editor: Hiểu Lam (gọi ta Lam cũng được ^O^)

•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,

Chính văn chương 40: tiền tài vạn năng

“Ba ba ~ a ~” hai tiếng tát tay vang dội xen lẫn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp theo một âm thanh cao ngạo sắc nhọn vang lên: “Đánh cho ta, đánh mạnh vào cho ta, tiện nhân không có mắt, cư nhiên dám đụng trúng bản công tử, tên dân đen này, đánh chết cho ta “, những người hiếu kì vây quanh bên cạnh cũng đều nghị luận sôi nổi, nhưng không ai dám chân chính tiến lên ngăn cản.

Ẩn hai mắt sáng ngời, đang lo không có việc gì làm, cư nhiên lại có chuyện hay, không tồi, không tồi, quay đầu lại lớn tiếng kêu: “Mê, tên hỗn đản ỷ thế hiếp người này nên xử trí như thế nào?” .

“Lão Đại , việc này còn phải hỏi sao? Bậc ác bá này đương nhiên càng ít càng tốt rồi, bớt đi một kẻ sẽ bớt chuyện thị phi” Mê vừa nghe liền biết hôm nay có trò hay để xem, vội vàng phụ họa, còn ra vẻ nghiêm túc bình phẩm từ đầu đến cuối, mặt khác nhìn thấy hai vị bằng hữu bên cạnh cũng đồng thời hưng phấn, Lục Hoài Thanh phi thường thương cảm nhìn về phía vị lão huynh đương làm ác kia, hắn đã có thể tưởng tượng ra kết cục của tên đó.

“Ân? Tiểu hài tử từ đâu tới? Dám ở đây làm loạn? Người đâu lôi chúng ra khỏi đây cho ta” Tên ác bá không phải là người thông minh, lại nóng tính, gặp người quấy rối lập tức nổi xung thiên.

“Mê à, có người khinh thường ngươi nga?” Ẩn cười xấu xa hướng Mê thêm mắm thêm muối, “Mê, bọn họ miệt thị ngươi” Hồn thản nhiên mở lời, ngữ khí làm người nghe không phân biệt được thật giả, lại nháy mắt châm lên lửa giận của Mê.

Mê hiện tại trong ánh mắt đã có thể phun ra lửa: “Cho dù lúc trước có phải nhúng đầu vô thùng phân, chỉ cần không thương tổn tôn nghiêm nam nhân của ta, vẫn có thể nhẫn, nhưng hiện tại, ta tuyệt đối phải bắt các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sống không bằng chết mới thôi” , phi thân đánh về phía đám ác bá kia.

“Bang. . . Bang. . . Phù phù. . . A a. . . A a a. . . . . .” Theo một hồi đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, tiếng người xem trầm trồ khen ngợi nối liền không dứt, Lục Hoài Thanh đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng khổ không nói nên lời: hoàng huynh a hoàng huynh, nếu ngươi không nghĩ muốn nhìn thấy đệ đệ của ngươi chịu tra tấn khổ sở mà chết, nhanh đến đây đi, ta sắp chống đỡ không được rồi a. . . . . . . . . . . .

” Hừ!” Một tiếng hừ lạnh, hồng bào nam hài tức giận bất bình, tiêu sái trở về, miệng bất mãn nói: “Lão Đại, một chút cũng không hảo ngoạn, đánh không đã a” .

“Ha hả ~ yên tâm, ta sẽ tìm được thứ có thể cho ngươi hảo hảo ngoạn a” Ẩn cười thần bí, hướng Mê cam đoan.

“Ách. . . . . . Việc đó? Ta chỉ nói giỡn a, lão Đại, cái kia. . . Ta có chút mệt mỏi, ta đi trước tìm Tiểu Duệ a, ha hả ~” nói xong xoay người phi thân trốn chạy, đùa cái gì chứ, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

“Ta nói chính là thật sự nga ~ Mê” Ẩn nhìn thấy bóng dáng Mê chạy xa tiếp tục cười, vô cùng chân thành nói, làm cho mọi người toàn thân nổi da gà.

” Phí vào thành 20 lượng, phí vào thành 20 lượng, một người cũng không thể thiếu, nộp tiền mới đươc vào thành, không có tiền bước sang chỗ khác đi. Uy uy uy! Nói ngươi đó, không có tiền ngươi cũng dám tiến?” Ngày thứ hai, đoàn người của Ẩn đi vào sơn đạo nhập khẩu của học viện chỉ thấy một gã quan viên đang ở lối vào sơn đạo, lớn tiếng ồn ào .

“Cái gì. . . Không phải chứ? Việc này cũng quá trắng trợn đi? 20 lượng?” Mê giật mình nhìn tên quan đang lớn tiếng ồn ào khoa trương kia.

“Mê, ngươi cẩn thận, coi chừng lão Đại dán miệng của ngươi nga” Tuyệt đập một cú vào đầu Mê.”Tuyệt, tên hỗn đản này, ngươi làm càn a, dám đánh ta? Dám khi dễ ta là mèo bệnh?” Hai người nháy mắt lao vào đánh thành một đoàn, bất quá ở trong mắt mọi người chỉ thấy hình ảnh hai tiểu nam hài xinh đẹp, đáng yêu đang cãi nhau ầm ĩ, nhưng tiếng động lại quá lớn, cả hai rất nhanh chớp động, bụi đất bay lên tứ tung, trong lúc nhất thời khiến người qua đường trợn mắt há hốc mồm . . . . . .

“Binh. . . Phanh. . . Bang. . . Ba. . . A a. . . . . .” Ngay sau đó một trận rung động, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, tro bụi tán đi, một tuyệt sắc nam hài vận tử bào vỗ vỗ bụi đất bám trên người, chậm rãi đi ra, miệng than thở nói: “Hai hỗn tiểu tử, thật sự là một khắc cũng không được yên ổn a, ngay cả Tuyệt cũng hồ đồ như vậy~” , bang bang phanh. . . Toàn bộ người qua đường thẳng cẳng ngã xuống đất. . . . . . . . . . . .

Lúc này, con người tuyệt sắc vừa mới giao đấu kia tâm tình xem ra không tồi, nhìn nhìn một đám người đi đường đang tụ lại, buồn bực lắc lắc đầu, thất sách a! Xem ra cần phải an bài lại một chút, dùng tay ra hiệu, đoàn người chậm rãi chuyển qua một đường nhỏ hẻo lánh bên cạnh, lưu lại hiện trường một đám người qua đường đang cố gắng từ trên mặt đất đứng lên cùng tên quan thu phí kia thì thào tự nói: “Cái gì chứ? Nhìn có vẻ sang trọng, nguyên lai cũng không có tiền a. . . . . .” .

“Lão Đại, chúng ta không phải muốn lên núi hay sao?” Mê một tay xoa xoa hốc mắt sưng đỏ, một tay xuất ra gương soi, sau một lúc lâu hét thảm một tiếng: “Má của ta ơi ~ vị nhân huynh này là ai a? Xấu muốn chết. . . . . .”

“Câm miệng, nếu ngươi muốn, ta không ngại tái động thủ một lần nữa a, tay vẫn còn chưa đã ngứa đâu” bị âm thanh chói tai của Mê kích thích, Ẩn nghiến răng nghiến lợi nói, tay nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, Mê giật mình dùng tay làm động tác khóa miệng lại, sau đó thức thời ly xa Ẩn nhất, một mình gặm ấm ức.

“Nghe đây, ta chỉ nói một lần, từ giờ trở đi, chúng ta tách ra hành động, mười hai người chia làm ba tổ, về sau nếu không cần thiết … không cho chạm mặt nhau” Ẩn nhanh chóng nói.

“Vì cái gì a? Chúng ta. . . . . .” Mê vừa nghe thấy, liền la lên, Ẩn mắt lạnh đảo qua, lập tức thức thời câm miệng không dám lên tiếng, ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng than thở: “Mười hai người ở cùng nhau thật tốt, nhiều người lại uy phong, khí thế có thể áp chết người, kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không sợ, tách ra ~ tách ra có cái gì tốt, còn không thể chạm mặt, bị người khi dễ , muốn tìm người giúp đỡ cũng tốn không ít thời gian, không tiện chút nào. . . . . .”

Ẩn bỏ qua mấy lời lải nhải kia, tiếp tục an bài: “Hồn, Lục Hoài Thanh, Tiểu Duệ cùng ta một tổ; Ảnh Nhất, Tuyệt cùng hoàng huynh, hoàng tỉ một tổ; Sát, Mê cùng hai huynh đệ Chu gia một tổ, tốt lắm, tạm thời cứ như vậy, tách ra hành động, về sau nếu không cần thiết … không cần tụ lại với nhau” nhìn nhìn vẻ mặt mọi người trầm tư, bỏ thêm một câu: “Có vấn đề gì hiện tại liền nói ra, về sau không giải quyết” hiện tại nói ra cũng không nhất định phải phụ trách a. . . . . . . . .

Mọi người cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Ẩn vừa lòng nói: “Tốt lắm, tổ chúng ta đi trước , các ngươi một lát sau theo tới, tản ra đi. . . Nga, đúng rồi, nhớ kỹ tên hiện tại của các ngươi, đừng có xưng hô sai” cùng đám người Tuyệt, Mê, Sát liếc nhau, không cần nói cũng biết, xoay người hướng đến sơn đạo nhập khẩu của Tinh Nguyệt học viện, mỗi người giao phó hai mươi lượng bạc, sau đó liền đi lên núi.

Từng bước bước lên những bậc thang của sơn đạo, rất có ý vị, liếc mắt nhìn qua, trên sơn đạo có rất nhiều người, tuy rằng không đến mức phải chen chúc mà đi, bất quá nhân số vẫn làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, Ẩn lắc lắc đầu, xem ra Tinh Nguyệt học viện này rất không đơn giản, bất quá. . . Như vậy mới thú vị, không phải sao? Một nơi bình thường như thế nào có thể làm cho phụ hoàng coi trọng a? Hắc hắc. . . . . . . . . . . .

Đi chưa được bao lâu, chỉ thấy một người dáng vẻ khôi ngô, khỏe mạnh đứng cách đó không xa ở phía trước, cười cười nhìn bọn họ, “Di?” Ẩn hoang mang nhìn nhìn người đang cười đến ngây ngô kia, quay đầu lại hỏi: “Thanh Y, đây là chuyện gì?” .

~Hoàn chính văn chương 40~


2 phản hồi on “Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 40”

  1. quân phạm nói:

    bé Mê nhí nhố, so cute 😀


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s