Đây là Blog tạo ra để edit Đam mỹ - tức là những truyện về Boys love, Yaoi, có những cảnh nóng .... Nam X Nam. Những ai chưa đủ 18+... hoặc dị ứng với thể loại này xin hãy quay trở ra. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào nếu bạn đã lỡ đọc và bị tổn thương hay ảnh hưởng về mặt tâm lý....vì tôi đã cảnh báo rùi. Và tôi nói trước, nếu bạn vào đây chửi bậy thì đừng trách tôi nặng tay!!! ~Thế thui, chúc vui vẻ!~

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 42

Tác giả: Tu Hồn (修魂)
Nguồn: Vn sharing http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=3521701
Editor: Hiểu Lam (gọi ta Lam cũng được ^O^)

•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,

Chính văn chương 42: mộng đoạn ruột hồi

“Ân ~” cũng đúng, nếu làm lão sư, mỗi ngày đều phải đối mặt với một bọn tiểu quỷ, đích xác thực phiền: “Thanh Y, các ngươi báo danh đi, ta đi đây một chút” , không đợi Lục Hoài Thanh nói thêm gì, dứt khoát xoay người đi về phía đường nhỏ bên cạnh học viện, bỏ qua tầm mắt của mọi người bên cạnh, thuấn di rời đi, rất nhanh chạy vào sâu trong đường nhỏ, vừa rồi phát hiện một cỗ hơi thở quen thuộc như ẩn như hiện, Ẩn cảm thấy rất kì quái, mình lần đầu tiên đến đây, cư nhiên lại có hơi thở quen thuộc, thật sự là lạ lùng.

Hẳn chính là nơi này , Ẩn một đường chạy vội, nửa canh giờ xuất bản lãnh tìm kiếm, rốt cục cũng tìm được năng lượng kết giới cường đại mà khoa trương, hoa lệ trước mắt, “Không có việc gì thiết lập kết giới xinh đẹp như vậy làm chi? Muốn quảng cáo?’’ Tuy rằng tò mò, nhưng Ẩn cũng không có động, chính là lẳng lặng đứng quan sát, thần thức lặng lẽ triển khai, cẩn thận hướng bên trong kết giới tìm kiếm, “Di?” Chỉ cảm thấy một trận tử khí đập vào mặt, “Ông ~” Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, hai mắt tối sầm, trong lúc vô thức liền phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó hôn mê bất tỉnh. . . . . . . . .

Mơ mơ màng màng trong lúc đó, cảm thấy thân thể của mình như bay lên, Ẩn cố gắng di động cơ thể, đáng tiếc cả người vô lực, vô luận như thế nào cũng khống chế không được, tập trung tất cả tinh lực điều động một tia thần thức hướng phía ngoài tìm kiếm, không đợi Ẩn đoán ra khẩu khí của người nào đó, liền ngay lập tức, thần thức bị hung hăng đánh trở về, “Ông ~” Ẩn lại lâm vào hắc ám. . . . . . . . .

Ẩn yếu ớt tỉnh dậy, trước mắt một mảnh mơ hồ, cố gắng nghĩ muốn lắc đầu thanh tỉnh, lại chỉ cảm thấy toàn thân không có khí lực, lẳng lặng nằm một hồi lâu, đợi cho khí lực quay về một ít, dựa tường ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, ánh sáng thực mờ, xem ra là một gian phòng tối dày đặc, bốn phía tất cả đều là kiên thạch, chỉ có nóc nhà có một cái khe nhỏ, một tia ánh sáng mỏng manh theo khe chiếu vào, “Hô ~” Ẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, ít nhất còn có cái lỗ thông gió, bầu trời bên ngoài hẳn là sắp tối rồi? Mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, Ẩn lại rơi vào hắc ám. . . . . . . . .

—————————–

“Ba ~ ” phất tay áo đánh ngã cái tráp quý báu trước mắt, móng tay thật sâu khảm nhập vào trong thịt, máu tươi nhè nhẹ chảy ra, trợn mắt, một mảnh màu đỏ, Thù Phượng Tiêu lạnh như băng, tầm mắt đảo qua cả triều đình, cố gắng áp chế không cho nửa điểm cảm xúc bộc lộ; “Bãi triều” , Thù Nguyệt Mạch, Trần Giác, Đại tướng quân liếc nhau, vội vàng theo xuống.

Thù Phượng Tiêu trực tiếp hướng phòng tối đi đến, ba người biến sắc, biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng theo vào, “Phốc ~” vừa mới tiến vào phòng tối, liền bị Thù Phượng Tiêu phóng ra mộ cỗ uy lực cường đại khiến miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng ba người cố gắng đứng vững, vừa mới ổn định tinh thần, miệng lại không thể mở lời được, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía đế vương đang giận dữ, đập vào mắt cũng một mảnh màu đỏ, ba người kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

“Ẩn nhi mất tích ” Thù Phượng Tiêu lúc này tâm tình đã thoáng bình phục, nói ra mấy chữ này, hắn liền nhắm mắt dấu đi một mảnh màu đỏ, vẫn trầm tư, hiện tại điều hắn tối cần chính là bình tĩnh, trăm sự đều không thể lỗ mãng, Ẩn nhi có lẽ đã rơi vào trong tay địch nhân, đáng chết ~ cứ nghĩ đến bảo bối của hắn hiện tại thân bị vây hãm, xung quanh đầy rẫy nguy cơ, tâm tình vừa mới bình phục lại tiếp tục xao động.

Rốt cục ba người vừa mới hoàn hồn kia sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, Thù Nguyệt Mạch vội vàng nói: “Hoàng đệ, thiết không thể vội vàng xao động, việc này nhất định phải bình tĩnh ” , nếu là mất bình tĩnh, chỉ sợ. . . . . . . . .

“Ân ~” Thù Phượng Tiêu vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở trên ghế, ba người cũng xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương, bọn họ biết, những ngày kế tiếp có thể không bao giờ … yên bình được nữa, việc cần làm lúc này chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, thản nhiên nghênh địch, bình tĩnh tìm ra nơi ẩn náu của chúng.

“Mạch Vương gia, Đại tướng quân, bắt đầu từ lúc này, hoàng cung do các ngươi phụ trách, khi trẫm trở về nhất định phải thu thập sạch sẽ, Trần Giác cùng trẫm đi một chuyến, dám can đảm thương tổn Ẩn nhi, trẫm nhất định tự tay xé nát thứ dơ bẩn đó ra làm trăm mảnh” Thù Phượng Tiêu mặt lạnh như băng, lời nói theo bạc thần từng chữ từng chữ phun ra, rét lạnh vô cùng, ba người Thù Nguyệt Mạch không tự giác rùng mình một cái, giống như đã muốn thấy được bộ dáng người sống bị xẻ thành một đống thịt nát trước mặt, nhớ tới những thi khối lần trước do Thất hoàng tử làm ra, ba người đã nhịn không được muốn ói, thật không hỗ là lưỡng phụ tử a.

Mắt phượng đã khôi phục màu đen trở lại, Thù Phượng Tiêu thay một bộ tử y, cùng với Trần Giác biến mất tại chỗ.

Lúc này, đám người Lục Hoài Thanh, Ảnh Nhất cũng đang trong không khí căng thẳng, chịu áp lực cực kỳ, năm ngày, Ẩn mất tích đã năm ngày , đoàn người muốn lật tung cả Thụy Giang, lại trở mình tìm kiếm mỗi một góc nhỏ trong Tinh Nguyệt học viện, vẫn không có một tia manh mối gì, “Ai ~ chờ hắn đến đây rồi nói sau” Lục Hoài Thanh giận dữ nói.

Hiện tại là lúc nào? Ẩn chỉ biết là bánh mỳ theo khe hở trên nóc nhà đã rơi xuống năm lần, thần thức ở nơi này không dùng được, đan điền lại rỗng tuếch, thân thể mềm nhũn, giống như không tìm thấy xương cốt, hoàn cảnh hắc ám, ẩm ướt không lúc nào có thể kích thích tinh thần của Ẩn, phần lớn thời gian hắn đều ngủ say, ngẫu nhiên thanh tỉnh, tổng hội nhớ tới những chuyện kiếp trước, trong lúc vửa ngủ vừa tỉnh, Ẩn đã phân biệt không được bản thân là đang ở trong mộng hay vẫn là hiện thực, chẳng lẽ sự chuyển thế này căn bản không tồn tại, bất quá là một hồi mộng mà thôi, mà thời khắc bản thân yêu thương phụ hoàng bất quá chỉ là nhân vật chính mình hư cấu hay sao? Là do tinh thần thác loạn hay sao?

“Tiểu Kiệt, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ba ba, mụ mụ trở về đón ngươi nga” một thanh âm ôn nhu không ngừng nhớ tới, không ngừng lặp đi lặp lại câu này. . . . . . . . . . . .

“Ân ~ Tiểu Kiệt sẽ ngoan ngoãn chờ ba ba mụ mụ trở về ” tiểu nam hài đáng yêu, nhu thuận đáp ứng , sau đó vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, mụ mụ nói rất nhanh sẽ tới đón ta, tiểu nam hài vẫn nhớ rõ lời nói nó, trên mặt thản nhiên tươi cười, hắn đứng đó, từ sáng sớm cho đến chạng vạng, tái theo chạng vạng đợi cho bầu trời tối đen, tươi cười chậm rãi từ trên mặt hắn biến mất, hắn chỉ cảm thấy bụng hảo đói, khẩu hảo khát, chân hảo toan, mệt mỏi quá nga! Ba ba mụ mụ vì cái gì còn không tới đón mình? Là bề bộn nhiều việc sao không? Hắn biết, ba ba mụ mụ bình thường bề bộn nhiều việc, đều không có thời gian bồi mình đi chơi, nhưng không có vấn đề gì, chính mình là bé ngoan, có lẽ là ba ba mụ mụ quên đi? Phía chân trời hơi hơi trở nên trắng là lúc hắn rốt cục chịu không được té xỉu trên mặt đất. . . . . .

Là ai? Đứa nhỏ kia là ai? Vì cái gì quen thuộc như vậy? Vì cái gì mình cảm thấy đau lòng? Vì cái gì? Kỳ quái? Sương mù bay ? Nơi này là nơi nào? Tiểu nam hài vừa rồi đâu? Đi đâu vậy? Ẩn không ngừng tìm kiếm, trong lòng không ngừng nhớ tới thanh âm kia, hắn muốn tìm nam hài kia, nhất định phải tìm được nam hài kia, phải cứu hắn ra. . . . . .

Nơi này lại là nơi nào? Hảo bẩn hảo thối, Ẩn khó chịu bịt mũi, từng bước từng bước một sờ soạng về phía trước, một trận quái thanh truyền vào trong tai, Ẩn chấn động cả người, thân thể muốn động cũng không động được, thanh âm chói tai lục tục truyền đến”Hắc hắc ~ con mẹ nó ~ thực thích a” “Không nghĩ tới một đứa nhỏ cư nhiên lại có thể thoải mái như vậy ” “Hắc hắc ~ đại ca, thực kích thích, nhanh nhanh đến lượt đệ a. . . . . .”

Không. . . . . . Không cần. . . . . . Dừng tay. . . . . . Dừng tay súc sinh, Ẩn rốt cục thấy được, nhìn đến thân mình tiểu nam hài như tấm vải rách ở dưới thân mấy đại nam nhân, giữa hai chân lắc lư, đã không còn la hét được gì, chính là đôi mắt lăng lăng nhìn thẳng Ẩn, không. . . . . . Dừng tay a. . . . . . Dừng lại a. . . . . . Ẩn muốn xông lên phía trước cứu nam hài, lại như thế nào cũng không động đậy được, muốn quay đầu bỏ chạy cũng không được, ngay cả đầu đều không thể chuyển động, ánh mắt cứ thẳng lăng lăng nhìn thấy một màn táng tận lương tâm trước mắt, trong lòng hò hét: vì cái gì. . . Vì cái gì a. . . . . . . . .

~Hoàn chính văn chương 42~


2 phản hồi on “Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 42”

  1. shock1210 nói:

    tem của ta
    hí hí

  2. quân phạm nói:

    T_____T Ẩn nhi của ta T_____T


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s