Đây là Blog tạo ra để edit Đam mỹ - tức là những truyện về Boys love, Yaoi, có những cảnh nóng .... Nam X Nam. Những ai chưa đủ 18+... hoặc dị ứng với thể loại này xin hãy quay trở ra. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào nếu bạn đã lỡ đọc và bị tổn thương hay ảnh hưởng về mặt tâm lý....vì tôi đã cảnh báo rùi. Và tôi nói trước, nếu bạn vào đây chửi bậy thì đừng trách tôi nặng tay!!! ~Thế thui, chúc vui vẻ!~

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 41

Tác giả: Tu Hồn (修魂)
Nguồn: Vn sharing http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=3521701
Editor: Hiểu Lam (gọi ta Lam cũng được ^O^)

•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,

Chính văn chương 41: muốn làm lão sư

Lục Hoài Thanh đang ôm lấy Thù Thiến Duệ vẻ mặt mỏi mệt, còn thừa dịp ăn trộm một ít đậu hủ trên khuôn mặt hồng hồng của bé, nghe được câu hỏi của Ẩn, lại nhìn thoáng qua tiểu tử kia, cười nói: “Tinh Nguyệt học viện cũng không phải là học viện bình thường, học phí đương nhiên không thấp, dân chúng bình thường là không thể kham nổi, bất quá, đối với một số đệ tử có thiên phú, học viện vẫn chiếu cố, giảm một nửa tiền học phí cho họ, nhưng một nửa còn lại cũng không phải là số tiền nhỏ, bởi vậy, những hài tử nghèo này phải vừa học vừa làm, từ nơi này đến học viện không có phương tiện đặc biệt di chuyển, đi đường phải mất nửa ngày, có một số đệ tử liền nảy ra chủ ý, đánh vào mặt này” .

Ẩn gật gật đầu, so với những đệ tử nhà giàu, những đệ tử nghèo này cũng có giá trị bồi dưỡng, ân. . . Trước hết bắt đầu từ nơi này đi, cần phải gây dựng thế lực của mình sau đó mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo, nghĩ đến đây, nhanh chân hướng đến tráng tiểu tử kia. Phía sau, Tiểu Duệ mang vẻ mặt đáng thương, bắt lấy ống tay áo của Lục Hoài Thanh: “Thanh Y, Thanh Y, chúng ta giúp đỡ đại ca ca kia một chút đi, được không?” “Ha hả ~ tiểu sỏa nhi, nhìn đệ đệ ngươi kìa~” Lục Hoài Thanh buồn cười nói.”Di? Oa. . . . . . Tiểu Ẩn Ẩn hảo hảo nga!” Dẫn tới Lục Hoài Thanh một bụng dấm chua ứa ra.

“Vị thiếu gia này, có cần tọa kị hay không, hai mươi quan tiền một vị, các vị thiếu gia còn nhỏ, trọng lượng nhẹ, cũng không khó khăn lắm a, ha hả ~” tráng tiểu tử kia nhìn thấy Ẩn đi về phía mình, vội vàng cười ngây ngô, nói.

“Nga? Chúng ta ở đây có tất cả bốn người, một mình ngươi như thế nào có thể đem chúng ta cùng lúc nâng lên?” Ẩn tuy rằng thấy được bên chân hắn đặt một cái nâng y (chả biết là cí gì? Te để nguyên văn =____=), vẫn như cũ cười hỏi.

“Nga, thiếu gia yên tâm, nhóm ta còn vài người nữa, ta ngay lập tức đi gọi bọn họ, các vị thiếu gia xin chờ” tráng tiểu tử vừa nghe, biết cơ hội làm ăn đã đến, cao hứng xoay người chạy về phía trước, sau một lúc lâu liền mang theo mấy tiểu tử đồng dạng khỏe mạnh trở về.

“Ân ~” Ẩn gật gật đầu, ngồi trên nâng y, bất quá lúc này lại nổi lên một chút tranh chấp nhỏ, Lục Hoài Thanh là người lớn tuổi nhất trong nhóm, võ công cũng không nhược, tự nhiên không muốn để cho mấy hài tử choai choai nâng hắn, mấy tiểu tử có vẻ nhìn thấy cơ hội kiếm tiền sắp sửa bay mất, có chút nóng vội lôi kéo Lục Hoài Thanh nâng ghế tọa, thật đúng là xấu hổ, Ẩn lắc lắc đầu, đạm cười nói: “Đi thôi, tiền công ta trả, cũng đừng quản hắn ” .

Vừa nghe tới tiền công, tráng tiểu tử vừa rồi đi đầu kia tỏ vẻ không đồng ý, thành thật nói: “ Như thế nào có thể như vậy, chúng ta không thể lấy bạc a, vị thiếu gia này cũng không nặng , chúng ta đều là người luyện võ, thứ khác không nói nhưng khỏe mạnh có thừa, thu tiền hay không cũng phải đem sự tình làm tốt, bằng không chúng ta sẽ rất hổ thẹn” .

Ha hả ~ không tồi, thật thà phúc hậu lại không tùy nghi hám lợi, đáng giá trọng dụng, Ẩn phi thường vừa lòng, cười nói: “Vị thiếu gia này chính là một cao thủ, hắn nói không cần sẽ là không cần, về sau các ngươi theo hắn học hỏi chút đi! Ta thấy các ngươi không lấy tiền, lại gặp các ngươi đối nơi này tựa hồ hiểu biết rất rõ, vậy dọc đường đi liền nói cho chúng ta biết một chút tình hình của học viện này đi” .

“Ai! Hảo ~ thiếu gia ngài ngồi vững a, đi ~” mấy tiểu tử vừa nghe, cao hứng nâng lên tọa ỷ, hướng về phía trước mà đi.

Dọc theo đường đi, Ẩn biết được tráng tiểu tử này tên là Trương Nhị Ngưu, mấy người này đều là con nhà thôn dân quanh vùng, mấy thôn tập hợp gom góp lại mới đủ lộ phí cho bọn họ đi học, nhưng học phí nhập học thật sự là không đủ, lúc này mới nghĩ đến hảo hảo tận lực kiếm chút tiền để đóng học phí, đến lúc đó, nếu thật sự không được, thì ít ra cũng muốn gom góp tiền lại để đủ cho hai, ba người trong nhóm có thể báo danh nhập học, bằng không thì thực có lỗi với tất cả mọi người. . . . . .Càng lên cao người càng nhiều, rất nhanh liền đến đại môn học viện, đã thấy một hàng dài đội ngũ đang xếp hàng, Ẩn buồn bực nói: “Nhiều người như vậy, phải chờ tới khi nào a?” Ngay cả Thù Thiến Duệ cũng một bộ mày chau mặt ủ, làm cho Lục Hoài Thanh thương tiếc không thôi.

“Thiếu gia, việc này. . . . .nếu các ngươi nguyện ý, ta đã có biện pháp. . . . . .” Trương Nhị Ngưu thô lỗ vuốt cái ót, nói.

“Ha hả ~ Nhị Ngưu, ngươi cứ nói thẳng đi, chúng ta không cần tiền, mà các ngươi lại đang cần tiền, mặc dù nói như vậy, chúng ta vẫn coi như là bằng hữu , không cần câu nệ” Ẩn nguyên bản đang tính toán làm cho mấy thanh niên này được nhập học, xem bộ dáng e dè của Nhị Ngưu, có chút buồn cười.

“Ha hả, là như vậy, phía trước còn có vài vị đồng hương, sáng sớm đã bắt đầu xếp hàng , mỗi người chỉ cần năm lượng bạc~ ha hả. . . . . .” Trương Nhị Ngưu vẫn như cũ có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, cộc lốc nói.

“Nga? Còn có việc này a? Được, chúng ta mỗi người cho các ngươi mười lượng, dẫn chúng ta đến phía trước đi ” , ai. . . . . . Ẩn có chút bất đắc dĩ, mấy tên ngốc này, gặp tình huống như vậy, nếu thu thêm hai mươi lượng cũng không ngại nhiều, quả nhiên là rất thành thật a, nếu không giúp bọn hắn một phen, phỏng chừng nhập học khó khăn a, lập tức nói: “Nhị Ngưu, phí báo danh bao nhiêu? Ta cấp ngươi” .

“Không không không, thiếu gia, như vậy sao được, ngươi là người tốt, hôm nay đã cho chúng ta rất nhiều, chúng ta như thế nào có thể tái. . . . . .” Trương Nhị Ngưu vừa nghe, nóng vội nói.

“Nhị Ngưu a, ta cũng không nói là cho không, chỉ là tạm thời cho các ngươi mượn, sau khi các ngươi nhập học, tự nhiên sẽ có cơ hội kiếm tiền, đến lúc đó trả lại ta là tốt rồi, hơn nữa, các ngươi có thể vào học, như vậy đối ta mới có lợi, về sau hảo hảo luyện võ, chính là báo đáp tốt nhất đối với ta rồi, đi thôi!” Thù Thiến Ẩn đánh gảy lời nói của Trương Nhị Ngưu, thản nhiên đáp, hắn nói như vậy cũng không phải đang nói giỡn, những người này về sau chính là thành viên của tổ chức, mà đã là thành viên thì tuyệt đối sẽ không phản bội mình.

Trương Nhị Ngưu vẻ mặt kích động dẫn Ẩn tiến về phía trước, đồng hương của hắn chiếm được vị trí tốt lắm, chỉ cần chờ thêm ba bốn người nữa liền có thể báo danh , Ẩn đánh giá chung quanh, kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên, Ẩn bị hấp dẫn bởi một khối mộc bài màu xám đặt ở góc phòng đối diện, trên viết mấy chữ: “Chiêu lão sư? Thực lực thượng thừa, tinh thông khống thuật “, yêu cầu cũng không cao lắm a, không biết có lão sư bảy tuổi hay không, Ẩn quay đầu lại hỏi Lục Hoài Thanh: “Thực lực gì tính là thượng thừa a?” .

Lục Hoài Thanh đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn tự nhiên cũng thấy được mấy chữ trên mộc bài, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng cười, nói: “Ách. . . Chính là tương đương có được khoảng hơn phân nửa thực lực của Ảnh Nhất ~ ách. . . Ẩn thiếu gia a, chức vụ lão sư này rất phiền toái a” .

“Rất phiền toái sao?” Ẩn nghi nghi hoặc hoặc, lão sư có vẻ tự do hơn so với đệ tử a?

“Thật sự rất phiền toái, đệ tử trong tình huống đặc biệt, thực lực nếu đủ là có thể trốn học, chỉ cần thu phục lão sư là được, nhưng nếu là lão sư, ngươi muốn thu phục một đám đệ tử, thực sự phiền toái a” ngàn vạn lần đừng đi làm lão sư a, tiểu tổ tông của ta, Lục Hoài Thanh sợ tới mức mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng, ta không bị hoàng huynh chém chết mới là lạ. . . . . . . . . . . .

~Hoàn chính văn chương 41~

Sr các tình iu….mí bữa ni te đuối quá >O<…. học xong về chỉ mún lăn ra ngủ thui….Các tình iu thông cảm….mí bữa ni te ko lên mạng, ko edit, ko đọc truyện….cũng ko qua nhà mí nàng được….Sr Su, Lão Lão, Lạc nhi, Miêu Nhi….=_______=….để sau te bù lại !!! Mệt qué….đi ngủ đây!!! @.@


14 bình luận on “Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 41”

  1. shock nói:

    tem của ta phải k nhi???

  2. shock1210 nói:

    nghe nàng có vẻ thương quá nhỉ
    nàng nghỉ ngơi cho khỏe òy lại edit truyện tiếp nhá
    yêu nàng

  3. longphivan nói:

    =.= ta học cũng mún khìn lun huhuhuhu nhưng vẫn nhớ Ẩn nhi của ta :”>~, nhớ lun Lam nhi aa 😦

  4. hanhlam91 nói:

    Te cũng nhớ nàng ^o^ *ôm*

  5. Mai Lạc nói:

    ôm hun tình yêu 1 cái, nhớ nàng quá~

  6. hanhlam91 nói:

    Te cũng nhớ Lạc nhi ^o^

  7. dailaogia nói:

    lại ngủ… định làm con sâu à.. học gì mừ như là đi lên thiên đường thế hở……. thôi cố lên nha Lam nhi… cố gắng a
    .. mí chương càng ngày càng mún mang Ẩn nhi về nuôi, gian manh độc ác có thừa và nhất là… pé vô cùng dễ thương aaaaaaa
    ^O^…. la la la

  8. hanhlam91 nói:

    Te vốn là con sâu ngủ mừ *hừ hừ* ~~ sắp thi giữa kì + làm bài thuyết trình nữa ~~ mún chít aaaaaa =..=

    • dailaogia nói:

      chậc.. tội quá…….. ô hô hô… lão vữn thích cười trên sự đau khổ của người khác nhất là Lam nhi aaaaaaaaaaaaaaaa
      khà khà khà

  9. quân phạm nói:

    Thanh ca là em của Tiêu ca á? thấy tội tội Thanh ca nga, bị cha con Ẩn nhi làm cho mệt mỏi
    Lam nhi ngoan, nghỉ ngơi cho khỏe nha, ngủ nhiều quá thành con heo lười bi giờ

  10. hanhlam91 nói:

    hi hi ^o^….vẫn là Phạm nhi thương te a ~~ ai như Lão *hứ*

    Hai anh em nhà nì bản tính sắc lang giống nhau a =____=

    • quân phạm nói:

      hehe, ta phải thương Lam nhi thui, Lam nhi đáng iu mờ, ko có Lam nhi, ta hok gặp được Ẩn nhi thì sao *hắc hắc*


Gửi phản hồi cho hanhlam91 Hủy trả lời