Đây là Blog tạo ra để edit Đam mỹ - tức là những truyện về Boys love, Yaoi, có những cảnh nóng .... Nam X Nam. Những ai chưa đủ 18+... hoặc dị ứng với thể loại này xin hãy quay trở ra. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào nếu bạn đã lỡ đọc và bị tổn thương hay ảnh hưởng về mặt tâm lý....vì tôi đã cảnh báo rùi. Và tôi nói trước, nếu bạn vào đây chửi bậy thì đừng trách tôi nặng tay!!! ~Thế thui, chúc vui vẻ!~

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 43

Tác giả: Tu Hồn (修魂)
Nguồn: Vn sharing http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=3521701
Editor: Hiểu Lam (gọi ta Lam cũng được ^O^)

•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•,¸.,•*¤*•,•*¤*•

Chính văn chương 43: đẩy vào tuyệt cảnh

Cùng thời khắc đó, trên Vô Tình nhai, hồng y tung bay, bạch y phiêu động, cũng kịch liệt va chạm cùng một chỗ, Tuyệt thần tình ngưng trọng nhìn thấy hồng bào Mê Ảnh trước mắt hai mắt đỏ tươi như máu, trong lòng dâng lên nhè nhẹ tuyệt vọng, đã không thể vãn hồi rồi sao? Một chiêu ‘’chim én xuân về’’ toàn lực họa xuất, rốt cục làm cho Mê lui hơn mười bước, liền trong nháy mắt ngắn ngủi, trên Vô Tình nhai, bạch y như tuyết, Tuyệt ánh mắt thê lương thật sâu nhìn về phía xa, cảm giác được đoản kiếm của Mê đang xé gió lao đến, quay đầu, lộ vẻ sầu thảm cười: Mê, hai đời huynh đệ, như thế nào cho ngươi – một cái xác không hồn – một mình tồn tại? Để ta mang ngươi đến Vô Tình nhai lại lần thứ hai luân hồi. . . . . . . . .

Ôm lấy hồng y tươi đẹp như hoa đào, nhanh nhảy xuống. . . . . .”Không ~” một âm thanh tê liệt vang vọng khắp Vô Tình nhai, một mạt lam bào chạy vội đến, thân thủ muốn bắt trụ cái gì, cũng chỉ là trống rỗng, nước mắt không ngừng từ trên gương mặt non nớt mà cương nghị chảy xuống, không cam lòng cùng thống khổ thật sâu khắc vào đáy lòng. . . . . . Bên tai tiếng bước chân ồn ào đã càng ngày càng gần, tự giễu cười: đến phiên ta sao? Thật sự là tự tạo nghiệt không thể sống. . . . . .

Dứt khoát xoay người, trên mặt đã muốn là một mảnh kiên quyết: một khi đã như vậy, liền đến đây đi, Sát Ảnh ta cũng không làm chuyện lỗ vốn bao giờ, cho dù chết cũng phải lấy lại đủ vốn. . . . . .

Trong phút chốc, âm thanh chém giết nổi lên bốn phía, trên Vô Tình nhai, tiếng la hét rung trời, máu tươi tung tóe khắp nơi, Sát Ảnh, tóc dài điên cuồng tung bay trong gió, như hùng binh tàn sát bừa bãi, thu gặt sinh mệnh địch nhân, giằng co suốt ba canh giờ, chiến thuật biển người của đối phương chung quy là chiếm hết thượng phong, miệng vết thương không ngừng xuất hiện ở trên người Sát Ảnh, máu tươi sớm xâm thấu lam bào mà tích tích hoa lạc, lam bào sớm không hề là lam bào: “Dừng ở đây sao?” Không cam lòng nhìn về phía sau đoàn Hắc y nhân, cẩm y nam tử kia vẫn không có ra tay, cắn răng lui về phía vách đá sau lưng, toàn lực bắn ra huyết đao trong tay, nhìn thấy nó liên kích hai người, Sát Ảnh khóe miệng họa xuất một mạt tươi cười ảm đạm, thân thể như một tấm vải rách nhẹ nhàng rơi xuống: như vậy tái kiến . . . . . .

“Chủ. . . Chủ nhân, hắn khiêu nhai ” một hắc y đầu lĩnh nơm nớp lo sợ, hướng cẩm y nam tử báo cáo.

“Thứ hèn mạt này, ta đã thấy được rồi. Phế vật! Nhiều người như vậy ba canh giờ cư nhiên còn giết không chết một tiểu nam hài choai choai, ta dưỡng các ngươi có tác dụng gì?” Cẩm y nam tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn vĩnh viễn cũng không quên được nụ cười lúc nãy, làm cho hắn có cảm giác lạnh vô cùng. . . . . . . . .

“Thuộc hạ vô năng” .

“Tìm, tìm cho ta, chết phải thấy thi thể!” Ngoan độc ra lệnh, một đám thủ hạ liền xuất động, mà cẩm y nam tử cũng đang sợ hãi vô cùng, đứa nhỏ như vậy, nếu còn sống, ngày sau chắc chắn là đối thủ cực mạnh, cho nên phải đắc tử. . . . . .

Mà ở Vô Tình nhai bị nhuộm thành máu, không ai chú ý tới một thân ảnh như phiêu trong gió, như ẩn như hiện, nguyên lai đó là một hắc bào nam hài mặt vô biểu tình, hai tay nhanh chóng kết ấn, một vệt máu không ngừng theo khóe miệng họa lạc. . . . . . . . .

———————————

“Phốc ~” một thứ chất lỏng phun đắc thần tình đỏ tươi, hoàng mao nam tử sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt bất khả tư nghị ngã xuống, “Loảng xoảng đương ~” đoản đao dính đầy máu tươi rơi xuống trên mặt đất phát ra âm thanh vang dội, một hài đồng lẳng lặng đứng ở nơi đó, Ẩn cảm thấy được thực quen mắt, là tiểu nam hài kia sao, có phải hơi chút phóng đại?

Lúc này tiểu nam hài giương mắt lăng lăng cùng Ẩn đối diện, cảm giác tâm như dao cắt lại làm cho trái tim của hắn một trận co rút, tầm mắt vẫn như cũ không thể chuyển khai, chỉ thấy hài đồng thân thủ một phen lau máu, lăng lăng nhìn một tay đầy huyết, tầm mắt chậm rãi dời về thi thể không nhúc nhích phía trên mặt đất, thì thào tự nói: “Ta giết người sao? Ta giết người sao? . . . . . . Cáp. . . Ha ha ha ha cáp. . . . . . Nguyên lai. . . Nguyên lai giết người chính là cảm giác như vậy? A. . . . . .” Hài đồng gầm rú ra tiếng, một lần nữa cầm lấy đoản đao dính đầy máu tươi trên mặt đất, đánh về thi thể trên mặt đất, loạn đao xuống, “A a a a a a. . . . . .” Hài đồng cuồng loạn phát tiết , thi thể trên mặt đất dần dần biến thành một khối thịt bầy nhầy. . . . . .

“Đủ rồi. . . Đủ rồi. . . Mau dừng lại. . . . . . mau dừng tay lại đi. . . . . .” Ẩn muốn lớn tiếng quát to, lại vẫn như cũ không có phát ra âm thanh gì, hài đồng không ngừng huy đao, thi thể trên mặt đất đã muốn toái như cặn. . . . . .

Cảnh sắc trước mắt cấp tốc chuyển hoán, đây là một khách sạn xa hoa truỵ lạc, rất thoải mái, ở trong căn phòng xa hoa bậc nhất của khách sạn, Ẩn lại thấy được đứa nhỏ kia, hắn trưởng thành rất nhiều, lúc này, hắn xoa hai mắt từ trên giường đứng lên, tùy tay lấy qua bao tay màu trắng bên cạnh mang vào, chân trần bước xuống giường dẫm lên thảm sàn xa hoa, miễn cưỡng tiêu sái đến bên cửa sổ, vén ra một góc màn, thuận tay cầm lấy ống nhòm bên cạnh cửa sổ, cẩn thận quan sát cái gì. . . . . . Một lát sau, tùy tay ném ống nhòm qua một bên, trở lại một góc phòng kéo qua một cái va li màu đen, mở ra, vẻ mặt bình tĩnh từng bước từng bước lắp ráp một thứ. . . Một cây súng bắn tỉa màu đen xinh đẹp rất nhanh được lắp ráp xong, thiếu niên cẩn thận xem xét , điều chỉnh, như đang vuốt ve tình nhân của mình, thiếu niên trở lại cửa sổ, bố trí hoàn hảo , kế tiếp chính là yên lặng chờ đợi. . . . . .

Ba giờ sau, “Phốc ~” một tiếng sung rất nhỏ vang lên, thiếu niên vẻ mặt tự nhiên đứng lên, đá văng bảo bối bắn tỉa hắn vừa mới coi trọng, xoay người ra khỏi phòng.

Thiếu niên vẻ mặt tự nhiên làm hết thảy mọi chuyện, giống như đó là chuyện thực bình thường, biểu tình chết lặng làm cho lòng Ẩn khó chịu đến cực điểm, thân thủ hướng thiếu niên ôm đi, lại phát hiện chính mình cư nhiên không thể đụng tới thân thể thiếu niên, tái xoay người, thân ảnh thiếu niên đã muốn biến mất không thấy. . . . . .

Trước mắt lại là một trận sương mù, khách sạn tiêu thất, Ẩn chỉ cảm thấy tâm càng ngày càng đau ~ hắn nghĩ mà sợ, không dám tái đi lên phía trước nữa, hắn sợ hãi nhìn đến đứa nhỏ kia, sợ hãi chính mình cái gì cũng đều làm không được, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. . . Nhìn thấy hết thảy phát sinh mà bất lực.

Ẩn biết, thiếu niên kia chính là mình, rất sớm đã biết, rất muốn né ra, hắn không nghĩ nhìn lại, hắn đã có thể đoán được kế tiếp chính mình hội nhìn đến cái dạng cảnh tượng gì, bởi vì Ẩn đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở, hiện tại nhìn đến cũng chỉ là cảm thấy thống khổ xâm nhập cốt tủy. . . . . . Ẩn bắt buộc chính mình xoay người, liều mạng chạy về, khả trước mắt vẫn như cũ tàn nhẫn xuất hiện cảnh tượng kia, thiếu niên bị khổn ở trên giường, hai tay bán treo, hai chân mở rộng ra, một người nam nhân đang ở giữa hai chân thiếu niên ra sức luật động . . . . . . . . .

Ẩn lại thấy được, nhìn đến ánh mắt đờ đẫn của thiếu niên, vẻ mặt cũng giống như hài đồng kia, kịch liệt đánh sâu vào linh hồn Ẩn, Ẩn liều lĩnh nhào tới, lại phát hiện thiếu niên trên giường biến thành chính mình, chính mình không lẫn vào đâu được, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xâm phạm của nam nhân kia, Ẩn đột nhiên hơi bình tĩnh lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động, cố gắng thanh tỉnh, hắn phải tự cứu, phải tự cứu. . . Nhẫn tâm tự mình hại mình, nghiêng đầu cắn mạnh vào tay, liều mạng duy trì thanh tỉnh không cho chính mình lâm vào điên cuồng, trong lòng hò hét: tỉnh lại. . . . . . Tỉnh lại. . . . . . Ta là Thù Thiến Ẩn, không phải Thư Tử Kiệt, tỉnh lại. . . . . . Đối, không phải, những thứ này đã là dĩ vãng, Ẩn, mau nghĩ, mau nghĩ a! Nghĩ đến những người chân chính quan tâm ngươi. . . . . . . . .

Tuyệt. . . Sát. . . Mê. . . Hồn. . . Các ngươi ở nơi nào? Vì cái gì ta không thấy được các ngươi?

~ Hoàn chính văn chương 43~

Đọc hai chương này mà lòng te đau quá TT___________TT. . . . . . .


10 bình luận on “Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn – Chính văn chương 43”

  1. shock1210 nói:

    tem của ta nữa

  2. shock1210 nói:

    oa~
    khổ thân bé ẩn quá
    hic hic

  3. dai lao gia nói:

    tại sao???
    lão rơi nước mắt mất, Ẩn nhi của lão
    Tuyệt Mê Sát Hồn của lão, mí đứa oa oa oa
    lão mún dít chết bọn khốn kiếp kia dám hành hạ mí pé của te
    Lam nhi đâu, không được lấp lửng thế, sắp chịu không nổi nữa rồi

  4. hanhlam91 nói:

    te đây…te đây…chờ đi, ráng chờ chương mới đi *hức* te cũng khổ lém TT_________TT

  5. quân phạm nói:

    ta ko hiểu nha, sao tự nhiên bị tập kích, đang tìm Ẩn nhi mà?

  6. longphivan nói:

    *ói máu* *nhồi máu cơ mông* dzị nà seo >”< Ẩn nhi a huhuhu

  7. Mai Lạc nói:

    Ẩn nhi của ta
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  8. hanhlam91 nói:

    @ Phạm: thì chính vì đi tìm nên mới bị tập kích đóa….nàng kiên nhẫn a…hạ hồi phân giải a ~~

    @ Vân: ngoan ngoan ~~ đừng bức xúc quá nàng a =.=
    @ Lạc nhi: te mới zìa là thí nàng dọt lên a ~~ lẹ thế

  9. shock1210 nói:

    oa~
    truyện của ta đâu òy
    ta nhớ bé ẩn quá
    hic hic

  10. nhảy vô chương gần nhứt com mặc dù chưa đọc j hjt =]]]]] thông cảm cho sự ham hố của bợn =]]]] ta tái xuất a~ hắc hắc hắc


Gửi phản hồi cho longphivan Hủy trả lời